Danh mục lưu trữ: Uncategorized

List đam mỹ hay

Xin nhắc lại toàn bộ đều là ý kiến của nhân của bạn Alice nhé ~~ (cont)

 

image

  • 15P, 7H, 6SM

 

Tác giả: Hổ Phách Trùng Tử

Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, HE

********

Đây là một trong nhửng bộ đam mỹ đầu tiên bạn Alice đọc. Nói thiệt thì bạn đọc vì cái tên nó hơi bị… ba trấm @@ (theo một cách không được trong sáng lắm), nhưng khi đọc hết toàn bộ thì phải nói là cực kì ấn tượng, nó nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, ngọt ngào theo một cách rất riêng,… Mình dốt văn nên không biết nói lời hoa mĩ làm sao, nhưng sự thực là nó hay, câu chuyện hay và chủ nhà edit cũng rất mượt, rất đáng đọc~

Giới thiệu – cảm thức của nhà liarpapavet (NÊN ĐỌC)

Link: liarpapavet

Wattpad

 

  • Ác Ma Chi Danh

 

Tác giả: Nhĩ Nhã

Tình trạng: hoàn (61 chương)

Thể loại: hiện đại, bá đạo phúc hắc lãnh công x lại trạch thước trùng thầy thuốc chịu. (giản lược là : phúc hắc công x bác sĩ thích an nhàn, không thích làm việc +cường thụ)

Văn án:

Vì sinh tồn mà trở thành một ác ma, là ngụy biện.

Lâm Viễn-một bác sĩ không mấy tiếng tăm, vì cái chết ngoài ý muốn của một lão nhân trên bàn giải phẫu của hắn mà rước lấy một tai ương ngoài ý muốn, mà vị lão nhân này lại là người đứng đầu Hạ gia-gia tộc lớn nhất trong giới xã hội đen. Căn cứ theo quy định của Hạ gia, người duy nhất bên cạnh lão nhân trước khi chết như Lâm Viễn sẽ trở thành một phần di chúc sống.

Vì bảo vệ mình, Lâm Viễn cùng người con cả của Hạ gia là Hạ Thiên Vũ đạt thành một khế ước: một năm trước khi công bố di chúc, giả trang thành người yêu của nhau.

Chỉ là, vị bác sĩ này lại là một con sâu lười vô tội bị Hạ Thiên Vũ lạnh lùng kéo vào bên trong cuộc tranh đấu lạnh lùng tàn ác vốn dĩ chỉ thuộc về ác ma.

Một bác sĩ nhỏ bé, bình thường, bị móng vuốt ác ma cấu xé đến thương tích đầy mình, đến khi chấm dứt hết thảy, hắn mới hiểu được, vì sinh tồn mà sống như một ác ma là ngụy biện, vô luận là vì tình yêu hay là lời thề. Nhưng khi hắn không còn tin tưởng vào lời nói của ác ma, ác ma lại bắt đầu thay đổi vì hắn.

*********

Mình cực thích văn phong của chị Nhã nên đây chắc chắn không phải là bộ duy nhất liên quan đến Nhĩ Nhã. Với mình thì Lâm Viễn là một “chuẩn thụ”, anh ấy thích an nhàn, sống hưởng thụ –  đó là đặc tính rất bình thường mà con người nào cũng có. Lâm Viễn không thích bị ràng buộc, đó là lý do anh bỏ trốn sau vụ nổ, dù rõ ràng anh không phải không thích Hạ Vũ Thiên. Anh công thì vừa bá đạo lại vừa phúc hắc, nhiểu lúc ép anh Viễn thấy ớn == (xin lỗi mình thuộc đảng sủng thụ =))))), nhưng nói chung nhờ ơn sự phúc hắc của anh nên mới bưng được vợ về và chúng ta mới có truyện =))))

Link: Sẻ Nâu

Wattpad 1 2

 

  • Ách Ba

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Giang hồ, mỹ công sửu thụ, pink, HE

Tình trạng dịch: Hoàn

Tóm tắt: (from LOTUS ADDICT)

Câm điếc không có tên, khuôn mặt cùng toàn thân hắn đầy vết sẹo phỏng, nhìn thấy ghê người. Mọi người mọi lắm là “Câm điếc”. Ngày đó hắn sắp chết, được một lão bản của tiểu điếm cứu, từ đó làm con nuôi lão bản. Sau, lão bản mất, hắn tiếp tục thay lão bản giữ quán, bán mì. Một ngày nọ có người đến quán hắn gọi món vào canh hai hằng ngày – Cốc Thiểu Hoa – Trấn Long Các các chủ.
Cốc Thiểu Hoa tu luyện võ thuật bí kíp, tâm tính lạnh băng, càng đối ăn uống không quan tâm. Thuộc hạ vì lo lắng cơ thể Cốc Thiểu Hoa, bắt hắn đem về Trấn Long Các… mở mì quán
Càng tiếp xúc, Cốc Thiếu Hoa càng có một loại cảm xúc khác thường đối câm điếc. Hắn vì tu luyện võ thuật, vốn đã sớm mất thất tình lục dục, vậy mà Câm điếc bước vào cuộc đời hắn như một là một chuyện tất nhiên, tựa như hắn với Mộc Bạch ngày xưa…

**********

Bộ đam mỹ đầu tiên của cuộc đời đam mỹ của mình <3, đến giờ thứ duy nhất nhớ được là em thụ không nghe không nói được nhưng ẻm từng đẹp lung linh lồng lộn ._.  và anh công rất dễ thương meo meo~ Mình chỉ biết là khi nhắc đến những bộ làm mình ấn tượng thì luôn có bộ này thôi QAQ, nhưng thực sự là không nhớ cái gì hết @@

Lnk: Yuu Kiyomoto

Wattpad

 

  • Ảo Giác

 

Tác giả:Lam Lâm

Tình trạng bản gốc: hoàn thành

Thể loại:hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Văn án: Gồm 2 quyển:

*Quyển 1:

Tất cả mọi người đều biết tại thành phố S, “Ngoan” tự chính là chỉ Kiều tứ gia.
Không ai dám thẳng gọi tên thật của hắn, ngay cả chính hắn cũng tựa như đã quên.
Sống đến tuổi này, Kiều tứ gia tự thấy đối với tất cả mọi việc đều đã nhìn thấu.
Ngoại trừ em trai cùng cha khác mẹ.
Hắn nguyện ý trao đổi bất cứ thứ gì, chỉ để nhận lấy một ánh mắt của Kiều Triệt.
Đoạn Hành, từ 10 năm qua vẫn ở bên cạnh hắn.
Ngôi sao hắn một tay cân nhắc, cũng là sủng vật của hắn.
Dù đã là hàng “cống phẩm”*
Nhưng thanh niên này đối với hắn
Hoàn toàn giống như con chó lớn vừa trung thành vừa anh tuấn.
Tình ý thô bạo cơ hồ như khiến người nghiện.
Một thời hạnh phúc, cho dù không rõ thật giả, vẫn là hạnh phúc.
Những cảm giác hắn đã sớm không còn nhớ nữa tựa như lại bắt đầu trở lại.
Kiều tứ âm thầm mưu kế, nhưng hắn không động đến một ngón tay Kiều Triệt, hắn dùng đến một trăm loại thủ đoạn, cũng vẫn không thể dùng trên người Kiều Triệt, hắn không làm được.
Hắn chưa bao giờ chăm chú quan sát Đoạn Hành, hắn biết Đoạn Hành so với hắn còn trẻ, anh tuấn, mạnh mẽ. Cũng vẫn không xứng làm địch thủ của hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn để mắt tới Đoạn Hành. Đứa trẻ này, không biết từ lúc nào, đã cao lớn hơn hắn rất nhiều, diện mạo vẫn mang dáng dấp tuổi trẻ, nhưng lại có chút bất đồng

*Quyển 2:

Thế cục chợt biến, hai người Kiều tứ yêu nhất
Kiều Triệt cùng Đoạn Hành, liên thủ lừa dối hắn
Kiều tứ mất đi quyền thế, mất đi tự do
Nhưng cứ luôn tưởng niệm Đoạn Hành, dù tỉnh táo mà vẫn chìm đắm trong sự ôn nhu dịu dàng của cậu.
Cho đến lần thứ hai Đoạn Hành bán đứng hắn.
Mọi rắc rối kết thúc là lúc Kiều tứ dường như đã quen với hiện thực, tình ái thật thảm thương cùng thất bại.
Có một số việc, thậm chí một chút hối hận dư lại cũng không có.
Khi hắn cho rằng người nọ từ lâu đã qua đời, người ấy lại đột nhiên xuất hiện.
Kiều tứ hiểu rõ.
Hắn so với quá khứ có bao nhiêu khác biệt, bọn họ trong lúc đó phải chăng đã quá xa vời…

*********

Truyện của chị Lâm dành cho những ai thiếu ngược aka M, vì vậy xin cẩn trọng suy nghĩ trước khi click (đau cả tim ấy ;_;) Nhưng nói chung văn phong của “mẹ ghẻ” này thì khỏi phải chê trách rồi, ai thiếu đánh thì lăn vào

Link: linh_chan

Wattpad

 

  • Diễm Quỷ

Tên gốc: 艳鬼

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), quang quái lục ly (có quỷ thần và những thứ kỳ ảo…), ngược, HE

  • Quỷ Giá

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Cổ trang, liêu trai, nhất thụ nhất công, ngược luyến, OE

Văn án

Những năm chiến loạn, quần hùng cát cứ, trăm họ lầm than, để giải đáp bí ẩn trong thành Khúc Giang,

Phó Trường Đình vượt hiểm vào thành, lại gặp gỡ quỷ mị Hàn Thiền ba lần bái phỏng giữa đêm khuya.

Con quỷ lai lịch bất minh, tính tình cực đoan, thay đổi thất thường, nhưng lại khiến đạo giả cao ngạo lạnh lùng phải vô cớ bận lòng.

Bất tri bất giác, bước vào cửa tiệm của quỷ mị…

Bất tri bất giác, bước vào khoảnh sân nhỏ sau phòng hắn…

Bất tri bất giác, nâng chén cùng kể vui buồn dưới ánh trăng…

Thế nhưng, vạn quỷ đều gian ác, thế gian sẽ có quỷ thiện thật chăng?

Hay, đây chỉ là lý do hắn dùng để mê hoặc lòng người?

Đạo sĩ sinh ra để hàng yêu phục ma, nét mặt lạnh lùng, tính tình ngay thẳng,

Sự dịu dàng đôi khi y lơ đãng lộ ra lại khiến Hàn Thiền hoang mang.

Người và quỷ không chung lối, ma và đạo chẳng cùng đường, trong thời loạn lạc ngươi lừa ta gạt này, hai người đã được định trước sẽ không bao giờ có thể tin tưởng lẫn nhau!

Khi đầu ngón tay chạm vào nhau, khi ánh mắt hai bên vương vấn

Dưới trăng sáng, Hàn Thiền khờ khạo hỏi:

“Nếu… nếu ta làm việc ác thì sao? Đạo trưởng sẽ không phá luật khai ân sao?”

*********

Truyện này phải nói là hơi bị hay luôn ý, mình vốn ít đọc cổ trang văn nhưng bộ này phải nói là cực kì thích. Vừa thích cái cách yêu của hai anh, nhưng cũng vừa sợ bởi nó đầy toan tính, nghi ngờ lẫn nhau. Thân phận hai người hoàn toàn khác biệ, vốn quỷ người không bao giờ có thể chung đường

 

Link: Quỷ Sứ Đóng Lon

Lang Thanh

 

List đam mỹ đã đọc

Sẽ update từ từ theo lượng đam mỹ mình nhớ được và đọc tiếp theo~~~

Một phần do nhiều bộ mình đọc quá lâu rồi, hoặc giờ chủ nhà cũng set private nên mình ko dẫn link được. Trong trường hợp này thì mình sẽ thử tìm các nguồn link khác hoặc các bạn hãy cố gắng chờ chủ nhà cho phép rồi đọc nhé :’>

#

 

  • 12 Cầm Tinh Hệ Liệt

Lục Giáo Sư Gia Đích Tiểu Bạch Thỏ

 

 A


  • A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ

Phiêu Linh (drop)

lolitalov3

  • Ác Ma Chi Danh

Sẻ Nâu

Wattpad 1 2

  • Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt

 Tôi Chỉ Cần Có Em

  • Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt

Bộ 3 – Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hủ Non 

 

B

 

Khánh Trúc Nan Thư Chi Phi Tặc Tiểu Lan Hoa
Khánh Trúc Nan Thư Chi Nguyệt Hạ Mỹ Nhân

Khánh Trúc Nan Thư Chi Bích Hải Thanh Thiên

  • Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt:

Ngộ Long Ký

 

C


  • Cát Tường Thú Hệ Liệt:

Bộ 2 – Họa Thủy

  • Cấm Kỵ Hệ Liệt:

Nghịch Ái

U Linh Boss

U Linh Giới

 

D

 

  • Dương Thư Mị Ảnh

Bộ 1: Dương Thư Mị Ảnh 110 chương đầu – 5 chương cuối

 Pn xuất bản        –       100 câu hỏi phỏng vấn Sở Quân

Bộ 2: Hiểu Tinh Cô Tự                 Đặc Điển

PN Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

Bộ 3: Phong Vũ Vô Cực

 

Đ

 

  • Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

  • Đan hành bổn hệ liệt:

Thị Tẩm Tướng Quân

  • Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Bộ 1: Anh Hùng, Mạn Tẩu

 

G


 

H


  • Hắc Bang Bất Luân

Bộ 1 – Phong Ái

Bộ 2 – Điềm mật anh túc

Bộ 3 – Cữu Tình Như Hoả

  • Hi Nháo Hệ Liệt:

1.Hi Nháo Giang Hồ:

Bộ 1: Hủ Mộc Sung Đống Lương

Bộ 2: Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc 

Bộ 3: Phồn Hoa Ánh Tình Không

  • Huyết Dạ Hệ Liệt:

Huyết Dạ Dị Văn Lục

 

K

 

 

L

 

  • Là Bác Sĩ Tâm Lý, Không Phải Tiếp Khách ML Qua Voice (thực sự mình tìm không ra link của bộ này nữa QAQ)

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ô Y Ma Giáo

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ

°   Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

°   Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký: Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư


M

 

Quỷ Tế

  • Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt:

Thiến Nam U Hồn 

Tuyệt Sắc Quốc Sư

 

N

 

  • Nam Quán Hệ Liệt:

Bộ 1: Quân Túy Trần Hương

  • Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Trạm  Xe Buýt Lãng Mạn –  Phiên Ngoại

Nắm Chặt Tay Ngươi

Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi

Hắn Là Kẻ Nhát Gan

  • Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Tình Yêu Của Đau Dạ Dày

Yêu Thương Tựa Không Khí

 

O

 

Phiên Ngoại

P

 

  • FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Phát Ngoan Tiên Sinh

Phúc Hắc Tiên Sinh

 

Q

 

  • Quân Kĩ:

Bộ 1: Phong Tự Yên La

Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ

 

R

 

 

S

 

 

T

 

  •  Tái Thế Trọng Sinh Hệ Liệt

Tam Cá Nhân Đích Tính Phúc Sinh Hoạt (Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt)

  • Tàng Anh Tập Hệ Liệt

Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

  • Thần Khí Đồ Giám Hệ Liệt:

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

  • Thần Toán Tứ Bộ

Bộ 1: Hoàng Bán Tiên

Bộ 2: Hảo Mộc Vọng Thiên

Bộ 3: Thịnh Thế Thanh Phong

Bộ 4: Quốc Tướng Gia Thần Toán

  • Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt:

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Cực Lạc Tiên Sư

  • Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt:

Sở Gia Huynh Đệ 

  •  Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

  • Tứ Thần Thú Hệ Liệt

Hắn Là Vương Phi Của Ta

Phượng Hoàng? Gà Tây?

 

U

 

V

 

  • Vô Sở Chúc hệ liệt

Chúng Lý Tầm Tha

  •  Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Cho tôi một bát cháo

  • Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Chi 3 Chúng Ta Kịch Giả Thành Thật Đi

Chi 4 Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi

X

 

  •  Xui Xẻo Hệ Liệt:

Bộ 1: Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

 

Y

 

My BFF – 10

 Ba mẹ không biết đi đâu từ chiều, chẳng nói gì trước với tôi, tôi còn có cái party, lười nấu cơm quá, cho hai đấng phụ mẫu đi ăn nhà hàng vậy. Tôi đến nhà Huy khi kim đồng hồ vừa nhích tới số 8. Quái lạ, nay làm party mà nguyên cái biệt thự chẳng thấy đèn điện đâu mà để tối thui, không thấy được một mống người. Tôi đến nhà cậu ấy mấy lần rồi, sao mà nhầm nhà được?

Cơn gió lạnh vụt qua khiến tôi khẽ rùng mình nhưng vẫn liều lĩnh đẩy cửa đi vào. Ơn trời là trí nhớ tôi tốt, sau một hồi lần mò cũng tìm được công tắc điện. Ôi sao tôi có cảm giác mình như đi ăn trộm thế này? >_<

o.O??? Sao không lên đèn? Cháy cầu chì ư?

_Huy ơi… – Giọng tôi run run. Mèn ơi đừng nói cậu ấy troll tôi nha.

[Tách]

Tôi giật bắn mình, lưng lạnh toát mồ hôi quay lại nơi phát ra tiếng động. Lạy hồn, là Linh – bạn cấp ba của tôi và Huy, cô ấy đang cầm một cây nến trên tay, miệng cười khúc khích, thì ra tiếng hồi nãy là tiếng bật quẹt, làm tôi sợ muốn chết!

_Mọi ngưởi đâu? Sao có mình bà? Ông Huy đâu?

Đang tính chạy về phía Linh thì tôi thấy một ánh nến khác lóe lên, một ánh nến nữa, và thêm một ánh nến nữa… Cứ thế những khuôn mặt thân quen dần dần hiện ra. Không ngờ ba mẹ tôi và ba mẹ Huy cũng ở đây, mấy người này già rồi mà còn máu me tiệc tùng phết! Tôi được bao vây trong ánh nến rực rỡ, cười vui vẻ nhưng vẫn không quên việc chính.

_Nhân vật chính đâu?

_Hì hì, tới ngay đây! – Limh lên tiếng.

_Chuyến này hai người nợ Tú nhiều lắm nha! – Tú nháy mắt.

Mặt tôi ngu ra, nói cái gì vậy? Ý tôi hỏi cô nàng Huy cầu hôn đâu mà?

Đám đông tách ra nhường chỗ cho Huy bước vào.

_Làm màu nữa. Màn cầu hôn begin chưa? Người yêu ông còn chưa tới à?

Huy cười, mọi người cũng cười. Trên mặt tôi có dính gì à?

_Ê! – Tôi khều khều Huy. – Có gì trên mặt tui hả? Sao ai cũng nhìn tui ghê vậy?

_Không, đẹp lắm!

_Hở???

Cậu ấy đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm khiến tôi sững người. Huy như làm ảo thuật, trong tay nháy mắt biến ra một chiếc hộp nhung màu xanh, tôi biết bên trong là gì. Tôi mím môi, giọng đã nghèn nghẹn, lấy tôi thực hành trước sao?

_Thực tập nữa… ông… rảnh dữ. – Cố nặn ra một câu châm chọc, tim đã thắt lại khi nói ra được câu này.

_Đề nghị bà mi tập trung!!! – Tiếng mọi người nhao nhao lên.

_E hèm… – Huy khẽ húng hắng để đám đông yên lặng, mỉm cười với tôi:

_Hà Mi, lấy anh nhé! – Cùng với lời nói là chiếc hộp được mở ra – cặp nhẫn mà tôi với cậu ấy đã cùng chọn. Ha! Nếu không biết có khi tôi còn tưởng câu ấy là giành cho tôi đấy.

_Xong rồi, đứng lên… đi, tui đảm bảo người ta nhận lời ông rồi!

_Em chưa trả lời câu hỏi của anh. – Huy nhíu mày chờ đợi.

_Trả lời cái gì? Có phải nhân vật chính là t…

_Là em. – Chưa kịp nói nốt hai từ “tui đâu” thì bị cậu ấy cắt ngang lời tôi, câu trả lời khiến hốc mắt tôi thấy cay cay.

_Đùa chả vui gì cả, muốn troll tui thì kiếm tró khác đi! Tui về đây! – Tôi quay mặt đi chạy thật nhanh ra cửa không để ai thấy nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Rất nhanh cánh tay đã bị nắm giật lại.

_Em nghĩ anh có thể đùa với chuyện hệ trọng như vậy sao? Anh yêu em, từ xưa đến giờ vẫn luôn như vậy. – Mặt cậu ấy đầy sự tổn thương, ánh mắt tha thiết hơn khiến tôi không biết làm gì hay nói gì thêm.

_Làm ơn đừng đùa nữa, dù là bạn thân tui cũng không chịu nổi trò đùa ác ý này đâu! – Tôi nói như muốn hụt hơi

Cậu ấy vò đầu tức tối, xong tiến lại phía tôi, mặt đen thui.

_Đưa vòng đây!

_Hả?

_Cái vòng bạc! – Huy gần như mất hết kiên nhẫn rồi. Hiểu ý tôi liền đưa cái vòng bạc ra.

[Cạch]

Chìa khóa tra vào khiến ổ khóa mở ra như một chiếc hộp có nắp đậy, bên trong là hàng chữ được khắc tỉ mỉ “H ❤ M”

_Cái này… – Tôi đực mặt ra.

_Tên viết tắt của anh và em. Anh đã đặt làm nó từ hồi chúng ta 15 tuổi nhưng đến sinh nhật thứ 17 của em mới dám tặng.

_Nói vậy… là 11 năm ư? Ông yêu tui lâu như vậy sao? – Vô cùng ngỡ ngàng, sự thật khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ.

_À không. Anh bắt đầu thích em từ lớp 8 lận cơ, ừm… vậy là 13 năm lận á!

Phải mất đến 5 phút tôi đứng bất động như tượng, cố sắp xếp lại đống dữ liệu mới nhập vào. Và chợt nhớ ra…

_Còn Veronica?

_Hừ! Anh nhờ cô ấy thử em đó! Ai ngờ não em nhiều sạn vậy, không nhận ra kể cả khi anh nói dối lộ liễu như vậy! – Cậu ấy bỗng gắt lên làm tôi giật mình, quên cả việc mình vừa bị chửi.

_Thật sao?

_Em vẫn không tin? – Huy hừ mũi, tay giữ chặt gáy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mọi người la hét ầm ĩ lên.

Tôi bất động tập hai, mặt đỏ bừng không dám nhìn người trước mặt. Vị ngọt trên môi khiến tôi chợt nhận ra.

_Lần đi coi phim??? – Mặt tôi nhanh chóng chuyển từ đỏ của ngượng sang đỏ của tức giận.

_A, bị em phát hiện rồi. Tại thấy em lúc ngủ nhìn dễ thương quá không chịu được… haha… – Cậu ấy cười gượng, đưa tay gãi đầu.

_Hai đứa kia có thôi không? Tập trung vào chuyên môn coi! – Đám đông bắt đầu la ó.

_YÊN CHO NGƯỜI TA NÓI CHUYỆN!!! – Tôi và Huy cùng đồng thanh hét lên, họ thôi không la nữa mà tìm chỗ ngồi. Giờ thì quay lại vấn đề chính nào.

_Chứ không phải ông là người sắp xếp sao? Ông biết tui không coi được phim đó, còn cố tình chọn nữa!

_Thì… lúc đó… – Huy đuối lý, bèn lảng sang chuyện khác. –  Mà anh đang cầu hôn em mà, đáng lẽ em phải trả lời chứ, phản ứng kiểu này là sao hả?

_Sao tui biết ông thật lòng hay troll tui mà trả lời?

Hai đứa bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi:

_Giờ mà em còn xưng hô kiểu đó là sao hả?

_Từ từ mới sửa được chứ!

_Thế em không tính lấy anh à?

_Cái gì cũng phải có bước đầu mới tới bước cuối chứ, chưa hẹn hò được bữa nào đã muốn rước con người ta về là sao?

_Ai bảo? Thế những lần anh với em đi chơi là sao hả?

_Không nói sao biết được, cái đó là đi chơi với danh nghĩa bạn thân thôi!

_Em… – Huy nghẹn họng, vò đầu bứt tai mắng. – Tại não em nhiều sạn quá đấy chứ, có thằng bạn thân nào mà nửa đêm vì nhớ bạn mình mà chạy mấy trăm cây số đi rủ người kia đi ăn không? Ba mẹ, bạn bèHơn nữa anh đã chẳng bao lần hỏi em người em thích là ai còn gì? Anh muốn em phải nhận thức rõ ràng mới tiến đến chứ. Ai ngờ chờ em hiểu ra thì mất gần chục năm trời, anh chịu hết nổi nên mới cầu hôn luôn!

_Muốn ăn đấm sao mà mắng người ta? Có ai bắt chờ đâu hả? Đã vậy còn kêu Veronica giả làm bạn gái nữa, làm người ta đau lòng muốn chết! – Tôi vì ba chữ “não nhiều sạn” mà tức đến muốn hộc máu, chống nạnh cãi tay đôi với Huy.

_Nếu em nhận ra sớm thì anh đâu…

_HAI ĐỨA BÂY CÓ IM ĐI KHÔNG? Kêu người ta tới xem chúng mày cãi nhau à? – Không để cậu ấy nói hết câu, mọi người mất kiên nhẫn xông ra… ném đá hai đứa.

Ba cậu ấy cũng lắc đầu bất lực:

_Tóm lại hai đứa có cầu hôn cầu hiếc gì không thế? Ba cầm nến mỏi tay lắm rồi, kiểu này lấy nhau về có mà bay nóc nhà mất!

Tôi ngượng đỏ mặt còn Huy cũng không hơn, gãi đầu cười hì hì quay sang tôi nói một câu khiến cảm xúc yêu đương muốn tụt về con số 0.

_Coi như diễn tập vậy, làm lại nào!

Huy quỳ một chân xuống, gương mặt nghiêm túc:

_Hà Mi lấy anh nhé! – Có vẻ cảm thấy chưa đủ nên cậu ấy còn bồi thêm một câu. – Mà không lấy anh thì cũng chẳng thằng nào đủ can đảm rước em về đâu!

Nghe xong tự dưng thấy sao bay đầy đầu, vừa tức vừa buồn cười. Xung quanh là những ánh mắt chờ đợi. Mọi chuyện đã rõ ràng, mơ hồ ngần ấy năm là quá đủ rồi, tôi cũng không phải không yêu cậu ấy, bây giờ hạnh phúc tới tầm tay ngu gì không đưa tay ra nắm lấy?

 

~THE END~

 

 

Xong rồi, mệt chết đi được! *tung bông*

My BFF – 9

_Cuối tuần này Noen bà có về nhà không? – Giọng Huy trong điện thoại như bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh.

_Không biết nữa, nếu tui xong vụ này được thì về. Sao ồn quá vậy?

_À, đang ngồi với bạn tui, chờ tí… – Tôi nghe thấy tiếng quát của cậu ấy trong điện thoại, không nghe rõ lắm nhưng tôi nghe thấy tiếng cười, huýt sáo còn lớn hơn lúc nãy. – Ờ, xong rồi phải về ngay đấy. Tui làm một cái party cầu hôn vợ tui á! – Tiếng la hét nhỏ dần, giọng Huy nghe hí hửng thấy rõ.

Tôi nghe đầu mình kêu [Ding] một tiếng, mãi mới thốt lên được, giọng vờ hững hờ:

_Ai vô phước vậy?

_Tui đá bà giờ, người quen cả thôi, đừng có sock nha!

_Veronica sao?

_No no no… hehe đến lúc đó sẽ biết!

Tôi không đáp lại mà tắt điện thoại cái rụp, lấy tay chặn nước mắt đang rơi xuống, lẩm bẩm.

_Đồ khốn, đồ tồi, đồ chết tiệt…

Kết thúc rồi, đơn phương như thế là quá đủ rồi. Sau hôm nay tôi sẽ không khóc nữa. Tình cảm ấy cứ cho nó chôn vùi trong quá khứ đi…

……….

Vì vụ án mới kết thúc sớm hơn tôi tưởng thế nên tôi không nghĩ mình sẽ trốn tránh bữa tiệc của Huy, dù gì cũng là bạn thân, sớm muộn cũng phải đối mặt, tập làm quen với hiện tại thôi. Nói đi nói lại cũng là hạnh phúc cả đời của thằng bạn nối khố, sao bỏ lỡ được. Cô dâu không biết là ai đây…

Buổi tối mới mò về nhà thì sáng hôm sau đã thấy Huy đứng lù lù trước cửa phòng tôi. Tôi không nói với cậu ấy thời gian về, kiểu này chỉ có bà mẹ yêu dấu loan tin rồi.

_Chi rứa? – Vẫn còn ngái ngủ, tôi đưa tay dụi dụi mắt. Ưm… bạn thân hotboy ngày nào giờ vẫn rất phong độ.

_Đi với tui! Nhanh nhanh thay đồ đi! Eo~ nước miếng bà kìa… – Cái giọng khích đểu một phát đá bay hình tượng phong độ của cậu ấy trong mắt tôi. Sau khi ném cho cậu ấy một cái lườm cháy mặt tôi mới bay vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt trong gương với đôi mắt gấu mèo đờ đẫn vì thiếu ngủ, tôi khẽ thở dài…

……..

_Rồi. Đi đâu? Trước tiên ông phải kiếm gì đút vào miệng tui không là tui lăn ra giữa đường mất công ông vác về á!

_Tui vứt luôn chứ vác về chi cho nhọc thân. – Huy thấy cái trừng mắt của tôi liền nhanh chóng đổi giọng nịnh nọt. – Dạ dạ đại tỷ, đi cho chọn nhẫn với tui!

_Người yêu ông đâu sao không rủ?

_Dở hơi nó vừa vừa thui chứ? Ai lại cho người yêu xem nhẫn trước, thế thì lộ hết bí mật rồi!

_Rồi rồi, giờ thì biến ra ngoài cho tui thay đồ đã!

Cách một lớp cửa giọng Huy nghe vẫn khá rõ:

_Bà tìm được người đó chưa?

Đôi tay đang lồng cái váy bỗng dừng lại đôi chút, tôi biết “người đó” mà cậu ấy ám chỉ.

_Rồi.

_Bà có tính nói cho người ta không? – Chuyện của tôi mà cậu ấy hứng thú ghê gớm.

_Thấy không cần thiết.

_Này!!! Sao lại không?

Tôi không trả lời, mở cửa ra thấy Huy đang nhăn nhó dựa vào lan can.

_Bà không nói sao biết người ta có thích mình không?

_Nói năng cái gì? Giờ có đi không thì bảo?

_Haiz… – Huy rất nhanh đổi sang khuôn mặt tươi rói, biết là sắp cưới vợ rồi nhưng làm ơn đừng có trưng bộ mặt ấy ra cho tôi coi chứ?

 

~OoO~

 

_Anh chị xem nhẫn đính hôn ạ? – Chị bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón chúng tôi, theo tác phong nghiệp vụ liền khen. – Vợ chồng chị đẹp đôi quá!

_Nhầm rồi chị ơi, em là bạn thân cậu ấy, đi chọn nhẫn giúp để cậu ấy cầu hôn vợ thôi! – Tôi vội vàng xua tay thanh minh, cũng là người trong cuộc nhưng Huy không nói gì, tủm tỉm cười đứng ngó nhẫn. =.=!

Quả nhiên chị bán hàng liền bối rối:

_A, thật xin lỗi, anh chị coi mẫu mới này đi ạ…

……

_Tui chọn lỡ không vừa ý bà xã ông thì sao?

_Tui tin tưởng bà lắm nên mới nhờ đó, cố mà chọn cho đẹp vào!

_Nhờ vả mà làm phách vậy. – Tôi bĩu bĩu môi bất mãn không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.

Đập vào mắt tôi là một cặp nhẫn bằng bạch kim đơn giản nhưng khá bắt mắt. Nhẫn của nam có một viên kim cương được đính ở chính giữa, của nữ cũng là một viên kim cương nhưng to hơn một chút với sáu cạnh cắt tỉ mỉ. Thấy tôi nhìn chăm chú, Huy nhanh chóng chạy lại:

_Thích cặp đó à?

_Ờm, nhưng không biết vừa ý ông không thôi!

_Tui tin tưởng bà nên ok thôi.

Tôi mặc kệ cậu ấy đang thanh toán mà chui vào xe ô tô ngồi trước. Một lúc sau cậu ấy hí ha hí hửng đi ra, cúi xuống cài dây an toàn cho tôi. Tim tôi muốn ngừng đập khi hương thơm nam tính quen thuộc xộc vào mũi.

_Mi!

_Hả? – Tôi giật mình, nhanh chóng cúi mặt xuống, che đi khuôn mặt đang nóng bừng.

_Bà còn giữ cái lắc tay tui tặng bà năm sinh nhật 17 tuổi không?

_À nó hả, hơi xỉn nên tui cất rồi. Sao?

_Mai tui trân trọng trao trả chìa khóa cho bà?

_Chìa khóa? – Mặt tôi đang hiện lên hai chữ thắc mắc rất to.

_Của cái ổ khóa đó! – Huy nháy mắt.

_… ưm, nhớ rồi.

_Còn nữa, mai 8h tới nhà tui nha. Nhà riêng ấy. Mặc cho đẹp vào, trang điểm cho xinh lên một tí không mất mặt tui á!

_Tui đá chết ông giờ, ý ông nói trước giờ tui toàn làm ông mất mặt hả? – Tôi nổi cơn tam bành, nhéo ngay vào hông Huy khiến cậu ấy la oai oái.

_Ui da, đau tui! – Huy nhăn nhó xoa chỗ vừa bị nhéo, chưa hài lòng còn bồi thêm. – Biết là tốt rồi!

_Hừ! Tạm thời tha nhưng cứ liệu hồn đấy! – Không quên trừng mắt cảnh cáo. – Mai ông mời nhiều người không?

_Vừa đủ người chứng kiến thôi.

_Ây da, quên hoài, nhân danh bạn thân chúc ông thành công và mãi mãi hạnh phúc!

_Xời, không cần chúc, tui chắc chắn thành công!

Tôi liếc xéo Huy, quay mặt sang bên cửa sổ, gió lùa vào tóc và tạt vào mặt… tôi đâu có khóc, chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi…

 

~End chap 9~

My BFF – 8

OVEUyKF

 

Thấy con đường đi là lạ, tôi liền hỏi:

_Đi đâu vậy? Không phải đi coi phim à?

_8h mới chiếu, đi ăn đã. – Huy cười tủm tỉm.

Nghe thấy ăn mắt tôi sáng rực, nhưng mà làm gì có bữa cơm nào miễn phí.

_Nay tử tế vậy luôn á? – Bĩu môi.

_Ý bà là sao hả? Trước giờ tui không tử tế à?

_Chứ sao nữa! Cũng biết cơ đấy!

_Á à, vậy được rồi… hừ…

Huy bỗng vặn tay ga, tăng thêm tốc độ, lạng lách làm hồn phách tôi muốn rớt ra ngoài luôn. Tay tôi theo phản xạ tự nhiên thì ôm chặt lấy eo cậu ấy để khỏi bị văng ra khỏi xe. – Aaaaaa… ông muốn chết thì chết mình đi, tui thì chưa đâu!!! Đi chậm lại điiiiiiii!

Chiếc xe dần giảm tốc, mặt tôi tái mét, còn tên khốn làm tôi ra nông nỗi này thì rất cao hứng:

_Có ngon nói lại câu đó coi!

_Tên khốn…

_Cái gì? – “Trừng mắt đi, tui đấm ông cho coi!”

_Không… tui thề, không bao giờ đi với ông nữa. – Tôi hổn hển, không dám nhắc lại câu vừa rồi mà chỉ có thể chửi thầm trong bụng.

_Vậy…

_Aaaa… tui xin! Híc híc… tha tui đi! – Tôi mếu máo, lần nữa chắc tôi quy tiên quá.

Huy bật cười ha hả, đồ chết tiệt! Thật là tội nghiệp cho Veronica vô phước vớ phải cậu ấy. Chợt nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên eo người ta, tôi vội rụt lại nhưng Huy nhanh hơn đã chụp được.

_Gì? – Nhíu mày nhìn cậu ấy.

_Trời lạnh ra đường nhìn người ta ôm nhau thích chết được! Tui làm “xe ôm” mà không được ôm mới đau chứ!

_Về mà ôm bạn gái ông ấy! – Tôi cố rụt tay lại.

_Tối ôm sau, giờ ôm bà heo cho ấm đã!

_Ông… muốn chết đúng không?

_Hờ, bà thích không? Chết chung đi, tui lạng lách tiếp à.

_Hừ… đồ lợi dụng! – Mắng cậu ấy nhưng tôi vẫn vòng tay ôm, chứ không cậu ấy lạng phát nữa thì tha hồ mà xuống âm phủ chửi nhau. –  Mai mốt tui tính phí hết à nha!

_Hì hì… vô tư!

….

 

~OoO~

 

Ăn xong hai đứa mới tò tò vào coi phim, rạp đã chật kín. Tôi rất thích đi coi phim, nhưng khổ nỗi phim cậu ấy chọn lại là cái thể loại tôi không bao giờ nuốt được – romance.

Tôi thều thào. – Ông biết tui không nhai nổi loại này mà còn rủ…

_Vào tới đây rồi không lẽ đi ra?

T_T miễn cưỡng ngồi coi vậy, mua vé coi phim chung với bạn gái có khác, ngày xưa cậu ấy cũng có coi được đâu, hai đứa suốt ngày phim hành động không. Ít ra còn có thứ nhét vào miệng cho đỡ buồn.

………

Màn hình chiếu tới cảnh nữ chính mắc bệnh nan y nằm trên giường bệnh, nam chính khóc lóc hứa hẹn đủ trò với cô người yêu làm mí mắt tôi giật giật, hận không thể đứng lên chỉ tay vào màn hình mà mắng: Có cần phải sướt mướt thế không? Mấy người sến súa vừa thôi chứ? Kịch bản bị lỗi rồi, làm gì có vụ đùng cái bệnh nan y giai đoạn hai mà không thấy triệu chứng trước đó? Vô lý hết sức. Tôi nhìn điện thoại, mới 9h, trời ơi giết tôi luôn đi! Nhìn qua Huy , cậu ấy vẫn đang chăm chú coi. >_< Từ khi nào cậu ấy thích ba cái thể loại sướt mướt này vậy?

Coi được chừng 15 phút nữa thì hết đồ ăn, thế là tôi lăn ra ngủ. Thà ngủ còn hơn xem bộ phim dở hơi kia…

Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, bàn tay lạnh cóng được một bàn tay ấm áp hơn siết chặt lại, một thứ gì đó nóng mềm chạm lên môi, vị ngọt còn đọng lại khiến tôi hài lòng chìm vào giấc ngủ…

………..

_Dậy!!! Trời ơi bà ngủ như heo vậy? Có ai đi coi phim mà ngủ như bà không? – Tôi mơ màng tỉnh dậy khi bị ai đó béo má. Còn ai vào đây nữa? Tôi trừng mắt:

_Ai biểu ông kêu tui coi ba cái phim dở hơi cám hấp này, tui chưa đá cửa xông ra ngoài là tốt lắm rồi!

_Lạy chị hai! Thôi ra ngoài uống sữa nóng cho tỉnh rồi về. – Huy chắp tay vái tôi khiến tôi phải bật cười:

_Hehe em ngoan, biết điều thế là tốt!

…………

Tôi ngồi trên, nghĩ về giấc mơ ban nãy, tay bất giác đặt lên môi.

_Ngơ ngẩn gì đó?

_Không….

 

~OoO~

 

Huy ở lại đến mồng 8 rồi lại lên đường đi tiếp. Nghe đâu có người mời cậu ấy làm việc bên đó, vậy cũng tốt. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả, lăn xả vào đời, tôi nốt năm nay là tốt nghiệp rồi.

Thời gian sau đó lâu lâu cậu ấy có về nhưng tôi bận tối mắt tối mũi với luận án tốt nghiệp, chẳng đào đâu ra thời gian rảnh mà gặp cậu ấy. Có khi Huy lên chỗ trọ tìm tôi, nếu có thể thì hai đứa đi coi phim hay chè cháo gì đấy, cậu ấy cũng không nhắc đến Veronica, tôi cũng chẳng nhớ ra mà hỏi.

~OoO~

 

Bẵng cái 4 năm trôi qua. Tôi giờ cũng là một luật sư kinh tế trẻ – một con đường khó khăn đầy cám dỗ. 26 tuổi – mẹ tôi bắt đầu rục rịch hối tôi kiếm bạn trai, số tuổi càng tăng số lần đi xem mắt càng nhiều hơn. Hừ, nói đi nói lại cũng tại Huy hết, nghe phong phanh đâu cậu ấy cũng sắp cưới vợ, chi nhánh mới mở bên này nên về nước làm việc luôn.

Tôi nghe mẹ nói hết câu liền quăng điện thoại lên giường, vùi mặt vào gối. Lật người lại, tay vắt lên trán, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Câu trả lời ấy cuối cùng tôi đã có đáp án vào hai năm trước, tôi chỉ sợ khi nói ra thì tình bạn không thể giữ lại được nữa, vậy thì thà coi như không biết còn hơn. Nếu không phải bạn thân chưa chắc gì cậu ấy để mắt đến tôi…

 

~End chap 8~

 

My BFF – 7

dream_by_tuyetdinhsinhvat-d4m3p3k

30 Tết, 4 người: tôi, Huy, Tú và Veronica cùng nhau đi xem bắn pháo hoa. Người người chen chúc khiến tôi thở không nổi, bàn tay đã được Tú nắm chặt cũng bị người ta xô đẩy mà rời ra. Tôi hốt hoảng, điện thoại hết pin nên không mang theo, trước khi đi đã bị Huy giáo huấn một tràng vì cái tội quên sạc điện thoại, rồi dặn đi dặn lại như con nít rằng phải bám chặt Tú ra sao, lúc ấy tôi chỉ cười khẩy vì nghĩ cậu ấy quan trọng hóa vấn đề. Trước đây đi toàn là đi chung với cậu ấy mà có làm sao đâu, giờ mới thấy hối hận.

Tôi cố chen vào dòng người đuổi theo Tú nhưng càng chen càng bị xô ra ngoài, có gọi khản cổ cũng không thấy bóng xuất hiện vì giọng tôi như lạc đi giữa đám đông rộng lớn.

_Á! – Một đôi giày dẫm vào chân khiến tôi đã hoảng hốt lại càng thêm tủi thân,  đi coi pháo hoa như vầy đây. Biết không thể tiếp tục chen vô, tôi cà nhắc ra ngoài, kiếm đại một cái ghế đá ngồi xuống. Biết vậy đã không mềm lòng trước lời năn nỉ của Huy với Tú mà đi…

_MI!! Mi!!!

Nghe tên mình, tôi ngẩng đầu nhìn thấy một người đang chạy tới. Huy mặt nhễ nhại mồ hôi mặc dù thời tiết lúc này lạnh muốn thấu xương. Chưa kịp mở miệng thì đã bị mắng xối xả:

_Kêu bám chặt vào thế đấy à? Đi với đứng kiểu gì vậy? Bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Biết tui kiếm bà nãy giờ không, lo muốn chết!

Chạnh lòng, tôi có muốn vậy đâu, nước mắt cứ thế chảy ra. Cậu ấy thấy tôi khóc thì giật mình. – Gì… hả? Này này… tui tức nên nói vậy thôi, lớn rồi khóc lóc cái gì?

_Ai bảo… tui bị người ta dẫm chân chứ bộ. Hức hức… – Tôi nức nở, lấy tay quẹt nước mắt.

_Giời ạ… chán bà quá. Đưa tui coi coi. – Huy cúi xuống, gỡ giày tôi ra. – Ai~ sưng rồi này, giờ đi đứng sao, leo lên tui cõng, nín giùm đi thím, ngày xưa bà đâu có mít ướt vậy đâu.

Tôi sụt sịt leo lên lưng cậu ấy, tấm lưng vừa rộng, ấm áp lại vừa quen thuộc khiến tôi quên đi cái chân đau.

_Giờ sao coi? Tui chen hết nổi rồi. – Cậu ấy nhăn nhó. – Tú với Veronica ở bên trong rồi!

_Tui cũng không muốn coi nữa, hay ông vô với Veronica đi… – Giọng tôi nhỏ dần.

_Rồi bà làm sao? Bỏ bà đây lát có đứa dụ  đi mất cho coi. Dẹp đi, năm nào chả bắn, như nhau cả thôi.

_…

Thế là giữa dòng người đông đúc đang tiến về phía trước có một người đang cõng một người theo chiều ngược lại…

………….

Huy mua bắp rang bơ với sữa bắp cho tôi. Nằng nặc đòi ăn kem nhưng liền bị trừng mắt nên tôi đành tiu nghỉu cụp đuôi không dám hó hé gì nữa. Giờ tôi mới cảm nhận được người đứng trước mặt mình là cậu bạn thân của tôi.

 

~OoO~

 

Mồng 4 Tết.

Tôi đang nằm nướng… chiều trên giường thì điện thoại reo. Tôi cố trùm chăn kín đầu lơ tiếng chuông đi nhưng chủ nhân cuộc gọi ấy vẫn lì lợm. Chịu không nổi đành bật dậy nhấc máy.

_”Đừng nói với tui bà vẫn còn nằm trên giường nha, 5h chiều rồi đấy!”

Không cần nhìn tên cũng biết cái kiểu nói chuyện đó là của ai. Ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, vò vò đầu chán chê tôi mới trả lời:

_Thì sao? Tui mệt. Im đi cho tui ngủ!!

_”Dậy!!!”

_Làm gì?

_”Đi coi phim đi!”

_Bạn gái ông để làm cảnh à?

_”Cô ấy mệt, không quen múi giờ nên bệnh rồi!”

_Tui cũng mệt chứ bộ, tui cũng bị lệch múi giờ đi ngủ rồi! – Tôi ấm ức hét vào điện thoại.

_”Đi đi mà, nha nha! Tui mua vé rồi, không đi tiếc tiền chết!”

_Ông rủ ông Tú đi. – Đồ khốn, hóa ra là tiếc tiền.

_”Bà nghĩ sao vậy mà kêu hai thằng con trai đi với nhau? Người ta tưởng tui với nó gay thì toi.”

_Trời ơi là trời! Tui đấm gãy mũi ông bây giờ!!!

_”Được rồi, 7h tui qua đón bà. Lúc đó cho bà đấm thoải mái!”

_NÀY!!! – Tôi tức tối gào lên nhưng đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng [Tút tút]. Điên tiết, tôi quăng luôn cái điện thoại lên… giường, chui vào chăn tính ngủ tiếp nhưng mắt vẫn thao láo, bực mình. Tên khốn Huy…  chẳng liên quan nhưng đi  tắm vậy.

……….

Tôi vớ đại cái váy ren thêm cái blazer xanh bên ngoài, xỏ thêm đôi guốc 7 phân, hừm… cũng không tệ. Đúng 7h Huy có mặt, chỉnh tề như một hotboy. Cậu ấy thấy tôi thì bất động, nhìn chăm chăm rồi thốt ra 3 từ khiến tôi muốn rút guốc ra đập một phát chết cậu ấy ngay lập tức:

_Heo mặc váy!!!

_Biến!!! Tui đi thay đồ đi ngủ! >_<

_Ấy ấy, được rồi đi thôi!

Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn hai đứa rồi bật cười.

_Hai đứa mày không nháo không được à? Yêu nhau lắm cắn nhau đau!

_MẸ!!! >_< – Tôi nhăn mặt còn cậu ấy thì cười rât vui vẻ. – Mẹ nhìn mặt con đi, trông có  ngu không?

_Không. Mày nói gì mẹ không hiểu.

_Rất ngu! – Huy “phát biểu”.

_Đó! – Tôi búng tay kêu cái chóc, rồi quay sang lườm Huy muốn rách con mắt. – Còn ông im ngay cho tui nghe chưa? Ai hỏi ông đâu mà trả lời? Mẹ à, con đâu có ngu mà đi yêu cậu ấy!

_Bà… – Huy tức nghẹn họng, mặt đen thui.

_Thôi biến đi cho tôi nhờ! Hai anh chị lắm chuyện quá, đi đi cho tôi coi phim! – Mẹ tôi chịu không nổi, xua tay đuổi.

Tất nhiên chúng tôi chẳng dở hơi mà đứng đó cho bà cầm chổi quét ra ngoài.

 

~End chap 7~

My BFF – 6

12-922287-1372662547_500x0

Cứ tưởng mãi mãi có thể ở cạnh nhau như thế nhưng đùng cái tốt nghiệp xong Huy lại đi. Du học Thụy Sĩ. Không thèm nói với tôi, cho đến tận khi cách ngày bay 3 ngày mới gọi điện thông báo.

Tôi giận nhưng vẫn đến tiễn cậu ấy.

Ngày Huy đi, tôi không khóc, người nhà, bạn bè nức nở tiễn cậu ấy cứ như đi đưa tang không bằng. Cậu ấy vòng tay ôm tôi – một cái ôm tạm biệt thật chặt, thì thầm câu mà câu mỗi ngày tôi đều nghe đến phát ngán:

_Bà biết bà thích ai chưa?

Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra, nhéo cậu ấy một cái thật đau.

_Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa cũng hỏi, ông không chán à? Tui mà biết tui làm con ông liền!

_Ai… não bà nhiều sạn thật, tui chả thèm làm ba bà, tui làm người yêu bà được rồi hehe!!

_Dẹp dẹp, cho tui xin đi!

_Tui đi đây, đừng có nhớ tui mà khóc suốt đêm đấy!

_Biến!!! Tui thèm vào ấy! – Tôi giận dỗi, quay lưng lại không dám nhìn cậu ấy. Bởi tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt…

………………

Đêm về, tôi chong mắt nhìn lên trần nhà, tự dưng thấy mũi cay cay…

 

~OoO~

 

Tôi thi đậu Đại học Luật TP.HCM. Chương trình học nặng như điên khiến tôi bận tối mắt tối mũi. Ban đầu hai đứa rất tích cực online nói chuyện, skype tè le, nhưng thời gian sau những cuộc điện thoại, chat chít, facebook cũng thưa dần. Không thể phủ nhận là tôi cũng nhớ cậu ấy.

Huy đi. Không còn ai nhắc tôi mang mũ khi trời nắng, không có ai mang ô để tôi cò thể xài ké mỗi khi trời mưa. Không có ai nhắc tôi khi trời trở gió sao không chịu mặc áo khoác, cũng không còn ai mắng tôi khi bị cảm phải uống thuốc chứ không được “để nó tự khỏi”, cũng không còn ai mỗi khi tôi nhõng nhẽo lại dỗ dành bằng một hộp kem xịn. Nói chung là nhớ…

…………..

Tú thi vào Đại học Bách Khoa, hai đứa vẫn giữ liên lạc. Cậu ấy vẫn thường chở tôi đi ăn đêm, đi chơi vòng vòng thành phố… đốt xăng cho đỡ buồn. Từ khi chia tay tới giờ cậu ấy vẫn không quen thêm một ai nữa, dù gái xinh xếp hàng chờ cậu ấy nhưng cậu ấy kêu còn đang đợi tôi. Lúc ấy ngoại trừ cười ra tôi chẳng biết nói gì hơn, cũng không thể quay lại như xưa nữa rồi.

 

~OoO~

 

Mỗi năm Huy đều cố gắng về nhà một đến hai lần nhưng khổ nỗi đều trùng vào thời gian tôi bận học thi thế nên cũng chẳng thể gặp nhau. Lên facebook nói chuyện thì nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy chụp với một cô nàng tóc nâu rất xinh, nụ cưởi tươi rói khiến tôi hơi chạnh lòng mà không biết lý do. Sao tự dưng thấy càng ngày càng xa…

……………

Tết năm thứ ba Huy về dẫn theo một cô gái. Là cô nàng tóc nâu tôi từng thấy trên facebook, cậu ấy giới thiệu là bạn gái.

…………..

_”Bà đang đâu vậy? Nay 27 rồi mà còn chưa về sao?” – Huy gọi cho tôi khi tôi đang đóng gói đồ. Kẹp điện thoại vào tai, hai tay vẫn đang bưng một thùng giấy, tôi trả lời:

_Đang xếp đồ, tí ra bắt xe về.

_”Tui dẫn người yêu về á, nhanh lên rồi về! Đi đường cẩn thận, say xe nhớ mua thuốc uống rồi mới lên nghe chưa?”

Nghe giọng nói hí hửng của cậu ấy tôi thấy hơi buồn, dù là vẫn còn quan tâm tôi như xưa. Che điện thoại lại khẽ nén một tiếng thở dài rồi mới trả lời, cảm giác như giọng mình trượt tận đâu xa lắm. – Ừm, biết rồi, tui cúp máy đây, có gì nói sau ha…

Tôi bỏ thùng đồ xuống, ngồi thụp xuống nền, tay vòng qua đầu gối. “Người ta có bạn gái rồi…” Lúc lắc lại cái đầu xua đi những ý nghĩ vớ vẩn, tôi đứng lên xách cái vali…

………..

Huy ra đón tôi ở bến xe. Người vẫy tay với tôi khiến tôi hơi ngỡ ngàng: cậu ấy cao hơn, cũng trắng hơn nhiều. Nhìn vừa lạ vừa quen. Rất may là nụ cười trên môi vẫn như cũ.

_Wow~ heo nái đã thành heo siêu nạc rồi à? – Cái giọng trêu chọc không có gì thay đổi.

_=.=! Tui mệt nha, không thèm cãi nhau với ông nữa, chở tui về coi!

_Coi bà kìa, tui về mà không hỏi thăm tui méo tròn ra sao mà lờ lớ lơ vậy hả? Uổng công tui đi đón bà, đau lòng nha!

_Méo tròn gì nhìn biết rồi, hỏi chi. Ai mướn ông đón tui đâu, tui cũng tự về được mà, có phải con nít lên ba đâu. – Tôi nghe giọng mình có chút giận dỗi.

_Ơ… Mi…Bà sao vậy? Mệt hả?

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại thở hắt ra. Cậu ấy cũng không làm chuyện dư thừa nữa mà ấn tôi lên yên sau chiếc AB. Tôi mặc cho cậu ấy làm gì, tôi đuối sức rồi.

_Mệt thì tui cho mượn vai dựa đó, free luôn! – Huy cười lém lỉnh. Lặng im, tôi nhẹ nhàng dựa vào lưng cậu ấy, lòng tự nhủ chỉ mượn nó hôm nay thôi. Huy hơi sững người nhưng nhanh chóng thả lỏng, quay người cài mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi không biết và cũng không muốn biết vẻ mặt cậu ấy ra sao, mặc kệ đi, xin lỗi bạn gái cậu trước, cho tôi mượn lưng cậu ấy một chút thôi…

 

~OoO~

 

Tôi gặp được Veronica – bạn gái của Huy vào ngày hôm sau khi cậu ấy bị mẹ tôi “điều động” đến gói bánh chưng. Trông cái đồ đầu heo như vậy mà cũng khéo tay phết, thế nên trước đây năm nào cũng bị túm đến là phải. Veronica ngoài đời còn xinh hơn trong hình, mắt to, tóc dài, dáng chuẩn, đúng tiêu chí của cậu ấy. Cô ấy ngọng nghịu chào tôi bằng tiếng Việt, giọng nghe lơ lớ cũng rất dễ thương. Chắc Huy chỉ cho cô ấy nói. Nhìn hai người nhìn nhau cười, tôi thấy trong tim có một cảm xúc không tên dâng trào.

 

~End chap 6~

My BFF – 5

TuyệT.ĐỉNh.Sinh.VậT.full.993329

Cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc. Các mối quan hệ cũng sẽ hợp thành rồi tan vỡ. Như tôi và Tú. Cậu ấy nói lời chia tay sau 6 tháng quen nhau vào một ngày hè đầy nắng.

_Tú thích người khác? – Một mối quan hệ kéo dài nửa năm nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn khi rời xa. Chỉ là tôi muốn biết lý do. Cậu ấy cúi đầu không nhìn tôi và lắc đầu.

_Mi có thể biết lý do không?

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ. Tôi không hiểu, tại sao lại chia tay khi cảm thấy khó khăn như vậy?

Tú không nói, tôi cũng không hỏi nữa. hai đứa chìm vào bầu không khí im lặng. Mãi một lúc lâu sau cậu ấy mới thở dài:

_Haiz… căn bản là Mi không hề thích Tú đúng không? Trong lòng Mi không có chỗ cho Tú bởi Mi đã có người mình thích rồi. Cái này cũng có một phần lỗi của Tú. Đáng lẽ nên tìm hiểu rõ, giờ lún sâu còn đau lòng hơn, thôi thì… chia tay. – Giọng cậu ấy run run, vỡ ra ở hai từ cuối.

Tôi không hiểu.

_Tú nói gì vậy? – Tôi ngây ngốc, không hiểu được ý cậu ấy là sao, nếu tôi không thích cậu ấy sao dám đồng ý làm bạn gái? Còn nữa, nếu như vậy không phải là thích thì sao mới đúng? – Mi thực sự không chấp nhận được lý do này, Mi thích ai chẳng lẽ Mi không biết?

Lắc đầu. Là sao? Tôi tự dưng cảm thấy tự ái vì biểu hiện của cậu ấy. – Mi mọi mặt đều rất thông minh, nhưng trong tình cảm thì… nói Mi đừng cáu nha… như thiểu năng ấy. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt… Tú sẽ chờ đến khi trong lòng Mi không còn hình bóng người ấy nữa, còn giờ thì… xin lỗi.

Tôi đực mặt nhìn bóng cậu ấy xa dần, vừa rồi tôi bi nói là… thiểu năng sao? Tạm thời không chấp vặt, quan trọng là tôi không hiểu lấy một chữ cậu ấy nói. Và kì lạ là tôi không cảm thấy đau lòng hay mất mát gì cả, cứ như trong kí ức của tôi không tồn tại hình bóng của cậu ấy. Tay vô thức sờ vào cốc cacao đá trên bàn, có chút lạnh, vậy là tôi còn có cảm giác. Giờ thì sao? Người thất tình thường làm gì nhỉ? Tôi đang tự hỏi mình phải cư xử sao cho giống người – thất – tình, khóc lóc đến phát điên chăng? Nghe vô cùng ngu ngốc…

 

~OoO~

 

Nằm ngơ ngẩn trên giường, tôi suy nghĩ về những gì Tú nói lúc chiều.  Tôi không biết sao mình về được tới nhà hay mình đã làm những gì từ lúc đó tới giờ. Chỉ đến khi Huy mở cửa phòng tôi nghe một tiếng [Rầm] thì tôi mới như người tỉnh mộng.

_Sao không nghe điện thoại? Thất tình chứ có phải tận thế đâu hả? – Cậu ấy thở hồng hộc, tóc và áo ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ vừa chạy vội đến đây, rồi trợn mắt… mắng tôi. >_<

Lúc chia tay tôi không rơi nổi một giọt nước mắt nào nhưng không hiểu sao vừa bị Huy mắng nước mắt liền thi nhau chảy xuống. – Huhuhu…

_Ấy… ấy… bà, trời ơi nín đi! – Huy luống cuống nhảy vọt lại gần, ngó quanh chưa thấy khăn giấy đành lấy… áo mình thấm nước mắt cho tôi. Cái mặt tái mét lại vì hoảng và vì lần cuối cùng tôi khóc là lớp ba rồi, Huy không biết làm gì hơn ngoài làm khăn giấy thấm nước mắt và vỗ nhẹ lưng tôi. Huy dỗ dành như con nít:

_Lạy bà đó nín giùm tui đi… tui khiếp bà rồi. Ngoan ngoan tui mua kẹo Oishi cho bà nha, í nhầm, mua… mua kem cho bà, cacao rồi gì ấy tự nghĩ đi, tui thấy xót ví rồi…

_Huhuhu… đồ khốn ki bo, ông đối với… hức… bạn bà thế à? Hức hức… ổng nói… tui căn bản là không thích ổng… Rồi cái gì mà tui… hức có người thương rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt… Huhu… thà rằng ổng nói đại là ổng có con khác đi cho lẹ, còn cố kiếm lý do bắt chẹt đổ lỗi cho tui…

_Nó nói vậy hả? – Sao cậu ấy chỉ nghe được thế vậy hả? T_T

_…ừm… huhu…

_Thôi nín tui thương ha! Được rồi, được rồi, không có thằng này có thằng khác, mà không có thằng nào càng tốt, khỏi đau đầu. – Cậu ấy cười toe toét, vòng tay ôm lấy tôi.

_Huhu… ông… chết đi…

_Thôi nào, giờ tui mua đồ ăn cho bà nha, nín ngay và luôn thì được ăn, không thì thui.

_Ông… đồ khốn, hức hức…, người ta thất tình mà ông an ủi thế đấy… còn dám cười nữa sao? Ông xát muối vào lòng tui!!! – Tôi không để ý mình đang trong vòng tay người ta, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực cậu ấy. Huy nhăn mặt, túm lấy tay tôi ngay lập tức.

_Ui da… đau lắm bà biết không? Trời ơi tay với chân… ngồi đó đi tui đi mua đồ ăn liền đây!!! Im ngay cho tui thì có ăn!!!

Quả nhiên bạn thân lâu năm có khác, quá là hiểu tôi, tôi nín bặt, ngước đôi mắt vẫn còn đẫm nước đuổi Huy đi… mua đồ ăn.

…………….

Tôi vừa ôm hộp kem Haagen Dazs ăn, vừa sụt sịt dựa vào lưng Huy, bên cạnh la liệt vỏ bánh kẹo các loại.

_Lần sau tui đề nghị bà đừng có thích thằng nào nữa, cứ mỗi lần thất tình kiểu này thì tui sạt nghiệp mất! – Huy thở hắt ra, cậu ấy trăm phần trăm là vẫn còn đang xót xa cho cái ví tiền.

_Ông im đi… hức…

_Không đúng à? – Cậu ấy đưa tay béo má tôi. – Tiền đồ ăn tạm thời không nói nhưng phí an ủi với dựa vào lưng tui thì không rẻ đâu nha! Mà người khác khóc nhìn đáng thương bao nhiêu, bà khóc thì… ôi, từ heo biến thành nhái xấu xí!

_… – Tôi suýt nghẹn miếng snack, đưa tay bóp cổ thằng bạn thân mất nết. – Ông chết luôn đi!!!

_Aaaaa…. không được bạo hành tui! Ái…ẹc… tui thở không nổi… Chị hai tha.. em… – Khi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng lên tôi mới miễn cưỡng buông tay, không quên cảnh cáo:

_Liệu hồn đó!

_Dạ… dạ. Em biết rồi chị hai! – Huy cười khổ, xoa xoa dấu tay vẫn còn hằn lên trên cổ.

_Giờ thì ngồi yên làm đệm lưng cho tui đi. – Tôi không đợi cậu ấy trả lời, lưng đã tự giác dựa lưng người ta. Đúng là bạn thân chỉ nhờ được mỗi cái lưng này thôi.

 

~End chap 5~

My BFF – 3

march_by_tuyetdinhsinhvat-d4sw9s4

Lớp 11, bạn thân của Huy tỏ tình với tôi.

Lúc ấy tôi rất ngỡ ngàng, trân mắt nhìn người trước mặt, không biết nên nói hay phản ứng ra sao.

_A… cái này… để mình suy nghĩ được không? – Chỉ chờ cái gật đầu của cậu ấy, tôi liền chạy vụt đi. Cảm giác bối rối đang vây lấy tôi… tôi không biết, như thế nào gọi là thích một người cả…

………….

Ý nghĩ muốn nói cho Huy chạy vụt qua trong đầu, lúc nhận ra thì tôi cũng đã đứng trước mặt cậu ấy rồi. Chắc là vì thói quen, lúc nào Huy cũng có mặt bên cạnh. Nửa muốn khoe, nửa lại không, bởi cái tên đầu heo như cậu ấy trước đây từng nói: “Cái mặt bà câu dẫn được thằng nào tui làm con bà!”, hừ, nếu cho ông biết thì xem ông ngoan ngoãn làm con tôi đi.

Huy vừa tắm xong, không mặc áo, trên tay vẫn còn cái khăn bông trắng muốt mới chôm của tôi hôm bữa. Nước trên tóc nhỏ tong tỏng từng giọt xuống cộng với mùi sữa tắm  hương vani ngòn ngọt làm tôi tự dưng mặt đỏ tía tai, nhắm mắt la oai oái:

_Tên chết tiệt nhà ông! Áo đâu sao không mặc? Tính khoe body đấy à? Người có múi nào đâu mà banh áo ra chi, kiếm áo mặc vô ngay và luôn!!!

Huy tủm tỉm cười, đưa tay búng mũi tôi, dù nhắm mắt nhưng tôi tram phần tram biết mặt cậu ấy ra sao.

_Ha ha ha… bà không nhìn sao? Bụng tui cũng có múi à nha? Gớm chưa, trước đây tui với bà chả tắm chung còn gì? Thấy hết rồi còn bày đặt!

_Ý ông là chuyện cách đây mười ba năm ấy à? Đi kiếm áo mặc ngay cho tui!!! – Mặt tôi nóng đến mức giờ có thể ốp la một quả trứng trên đó.

_Ha ha ha, rồi rồi, không trêu bà nữa, đỏ mặt tía tai rồi kìa, mà kiếm tui chi?

Tôi mở mắt ra đã thấy cậu ấy mặc áo vào rồi… thanks God…  và ngồi trên sofa, gác chân lên bàn coi TV, miệng nhồm nhoàm snack khoai tây. Ôi ~ ai nhìn thấy được cảnh này thì hay, vẻ đẹp hot boy gì gì đó của Huy không biết đã bị đá bay sang tận châu lục nào rồi…. Í, nhưng đó không phải là vấn đề chính cần quan tâm.

Tôi thôi săm soi, cũng ngồi xuống sofa bốc lấy snack khoai tây, vừa ăn vừa “tường trình”:

_Bạn ông tỏ tình với tui.

_Ha! Thằng nào mắt đui vậy? – Được rồi, không đốp chat tôi thì không phải bạn thân tôi mà.

_Ông Tú.

Phản ứng ngoài mong đợi, Huy nghẹn khoai tây, trợn mắt nhìn tôi:

_Khụ… khụ… bà hại chết tui rồi… Ặc, đừng có dính vô nó.

_Tại sao?

_Nó không… tốt lành gì hết, bà cũng biết nó trước hay bồ bịch rồi còn gì.

Giọng nói nghiêm túc của Huy tự dưng làm tôi khó chịu. Cậu ấy phê phán người ta nhưng không tự nhìn xem bản thân có hơn người ta cái gì không.

_Ông làm như ông tốt lắm á? Biết đâu người ta thích tui thật.

_Bà nói lại? Tui chơi với bà bao nhiêu năm mà còn không bằng một thằng bà mới quen! Bà biết gì về nó mà dám nói vậy? – Huy mặt đen thui.

_Chắc chắn hơn ông rồi!!!

_Được! Vậy thì đi mà làm bạn gái nó, sau này có chuyện gì đừng có mà qua tìm tui khóc lóc! – Nói xong Huy ném cái khăn lông còn ẩm lên đầu tôi. Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi biết Huy đã tức giận lắm rồi, nhưng vì lý do gì mới đươc chứ? Đồ trẻ con! Tô cũng không vừa, cãi bướng:

_Ông muốn vậy hả? Được thôi, tôi đồng ý ngay cho ông xem!

_…

Bước chân lên cầu thang chợt ngừng lại rồi nhanh chóng mất hút.

[Rầm] – tiếng sập cửa phòng làm tôi giật mình. Tự ái dâng lên, tôi lầm bầm: “Hừ để xem, ông nói người ta không thật lòng mà, cứ chờ đi!”

~OoO~

 

Thế là Tú với tôi trở thành một cặp. Cậu ấy rất tốt, chiều chuộng nhiều yêu cầu có khi vô cùng dở hơi của tôi làm tôi rất vui. Thời gian tôi giành cho gà bông, cho học tập khiến thời gian tôi giành cho bạn thân gần như là con số 0. Có vẻ cậu ấy vẫn còn giận lắm, bình thường trước đây dù cho ai là người có lỗi thì người chịu làm lành luôn là cậu ấy. Giờ đã hai tuần rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Còn bản thân, là người có lòng tự trọng cao ngất trời không cho phép tôi nói ra câu “xin lỗi” trước. Tự dưng tình bạn mười mấy năm trời bỗng dưng nhạt thếch. Buồn…

……………..

Trường tôi tổ chức thi đấu bóng rổ, tất nhiên Tú và Huy đều có mặt bởi hai người là thành viên chủ chốt trong đội. Bạn thân gặp nhau mà giờ chỉ gật đầu chào nhau cho có. Đội bóng tập luyện khá nhiều nên khi thi đấu dù có gặp đội mạnh hơn cũng không mấy khó khăn. Nghỉ giữa hiệp, Tú mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lại phía tôi, tôi mỉm cười ném cho cậu ấy cái khăn và chai nước khoáng, rồi chợt giật mình, trước đây tôi cũng làm như vậy, nhưng là cho bạn thân của mình. Liếc qua phía Huy, giờ bên cạnh cậu ấy có hàng tá con gái bu quanh “phục vụ”, tôi tự dưng thấy nghẹn họng. Thì ra lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp cậu ấy, vậy mà trước đây luôn đùn hết việc cho tôi để hành hạ.

[Chóc]

_Ui da! Tú làm gì vậy? – Tôi bị búng ngay trán, đau la oai oái lên.

_Bạn trai Min gay trước mặt mà nhìn thằng khác là không được nha! – Tú cười lém lỉnh.

_Tự dưng nghe mùi giấm đâu đây nha~ – Tôi buồn cười, nói bâng quơ.

_Sao Tú không ngửi thấy nhỉ? Mũi Mi thính như…

_Gì hả??? Mắng Mi à?

_Hihi…

……………

Tôi vui vẻ đùa giỡn với Tú, đột nhiên thấy một cơn ác hàn sau lưng. Quay đầu lại thì thấy cái mặt Huy lạnh te đang liếc hai đứa tôi, có chuyện gì nữa???

 

~End chap 3~