My BFF – 4

281_by_tuyetdinhsinhvat-d5ffaxd

 

Một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường ngoại trừ chuyện tôi và Huy vẫn giận nhau. Thiếu câu ấy cảm giác cứ như kho thị mà không nêm muối vậy. Những buổi đi chơi với bạn trai cũng không làm tôi thấy bớt chán, nói chuyện với Tú tôi lại vô thức nhắc đến Huy. Tú chỉ nghe tôi huyên thuyên chán chê rồi mỉm cười, lâu lâu góp vui vài câu. Nhiều lúc tôi ngồi tự kỉ một mình, thâm tâm lại bắt đầu so sánh bạn trai và bạn thân, thấy dạo này mình còn nghĩ về Huy còn nhiều hơn Tú, lúc ấy đành biện minh rằng mình với Huy chơi chung với nhau lâu vậy thôi mà, thiếu nên thấy lạ thôi. Quả thật Tú rất rộng lượng với cô bạn gái như tôi đấy, làm gì có ai đi chơi với bạn trai mà lại kể chuyện mình với bạn thân?

 

~OoO~

 

Sinh nhật.

Tú tặng tôi một em gấu siêu bự với lời chúc vô cùng dễ thương: “Sinh nhật vui vẻ gà ăn bông của Tú! Chúc Mi ăn mau chóng nhớn, ngày càng xinh đẹp, học giỏi và quan trọng nhất là mãi mãi bên Tú nha! ^_^ P/s: Ăn mau chóng nhơn nhưng cũng vừa thôi nha, không nặng quá ôm không nổi đâu!”. OK, hai câu trước nghe ngọt lòng bao nhiêu thì bị câu sau phũ phàng đá bay mất tích. Thêm p/s làm gì không biết? >_<

Tôi ôm con gấu Tú tặng lăn lộn trên giường, nằm một hồi lại thở dài, tay vắt lên trán. Như một thông lệ, 16 cái sinh nhật trước đây chỉ có tôi và Huy, năm nay thì sao? Tôi thở dài, miễn cưỡng chấp nhận xin lỗi trước vậy…

[Tút… tút]

Quái, đi đâu sao không nghe điện thoại? Đành gọi sang máy bàn, mẹ cậu ấy bắt máy nói Huy đã ra ngoài rồi, không lẽ sinh nhật tôi cậu ấy quên? Đồ chết tiệt nhà cậu, tôi đã nhún đầu gối thấp như vậy rồi, chỉ mong hai đứa lại như xưa.

…………..

Tôi mở bừng mắt khi có tiếng mở cửa phòng. Là Huy. Lâu lắm mới gặp cậu ấy ở nhà tôi, chắc phải ba tháng rồi nhỉ?

_Ông… – Tôi ngập ngừng.

_Quà sinh nhật của bà nè, sinh nhật vui vẻ. – Huy ném cho tôi một cái hộp nhung nhỏ màu lam và quay lưng đi. Tôi thấy mắt mình cay cay, vội vàng túm lấy áo cậu ấy. Huy khựng lại, quay đầu nhìn tôi khó hiểu.

_Tui… xin lỗi… ông đừng giận nữa mà… – Giọng tôi lí nhí, mặt cúi gằm xuống, cuối cùng đây là lần đầu tiên tôi đã chịu nói ra hai chữ ấy. Huy im lăng khiến mặt tôi còn nhăn hơn trái mướp đắng khô, miệng vẫn không ngừng… nguyền rủa: “Đồ đầu heo nhà ông! Người ta đã thành tâm vậy rồi ông còn đứng trơ ra đấy à? Hay ông điếc? Tui nhớ tai ông còn thính hơn tai chó mà.”

_… – Tôi không biết nói gì thêm, tay vẫn túm lấy áo cậu ấy không buông.

_Haizzz… – Phải đến gần 5 phút sau tôi mới nghe được tiếng thở dài của Huy. – Được rồi, quên chuyện không vui đi! Nay sinh nhật bà heo nhà tui mà! – Cậu ấy vươn tay xao đầu tôi, việc này chứng tỏ cậu đã hết giận rồi. Mà khoan…

_Ông coi tui là cún con đấy à? Bỏ cái tay ra ngay!

_Bà làm sao mà giống cún được? Bà là heo mà! – Huy cười gian xảo, nụ cười quen thuộc vô cùng với tôi. – Làm gì có con cún nào bự được như bà?

_Ông! Lại muốn ăn đòn sao? – Tôi bật dậy, tay túm lấy cái gối ôm chuẩn bị phang cậu ấy.

_Ha ha ha… – Huy cười nắc nẻ, tay cũng nhanh nhẹn vớ lấy cái ôm khác của tôi begin “trận chiến gối ôm”.

………….

_Hộc… Mệt chết đi… bà có phải con gái không thế? – Huy nằm bên cạnh tôi thở hồng hộc.

_Ông á… tui mới phải hỏi ông có phải con trai không vậy? Sao lại đánh nữ nhi yếu đuối như tui dù là bằng gối ôm! – Tôi la lên, cầm cái gối phang vào mặt Huy.

_Aaaaa… tui xin bà! Không chơi nữa đâu! Mà bà yếu đuối cái gì trời? Bà yếu đuối thì con người ta là bún thiu à?

_Cái gì? – Tôi trợn mắt, giơ cái gối ôm lên cao.

_A! Bà không xem năm nay tui tặng bà cái gì à?

Hừ, đánh trống lảng giỏi đấy, không hổ bạn thân, tôi liền nhanh chóng rời sự chú ý sag hộp quà bị vứt lăn lóc trên giường. Gớm chưa, năm nay mới thấy ông chịu gói quà đấy, trước đây có nói thì Huy kêu bọc lại chi, bóc quà kiểu gì tôi chả xé ra, tổ tốn thêm tiền. >_< trong chiếc hộp là một cái lắc tay bằng bạc rất đẹp có gắn một ổ khóa  nho nhỏ đính vài viên đá.

_Wow…

_Thích không? – Thấy phản ứng của tôi, Huy vô cùng hài lòng. Tôi mắt sáng như đèn pha ô tô, gật gật đầu cười sung sướng.Huy đeo nó vào tay trái cho tôi, chiếc vòng bạc sáng lấp lánh khiến tôi cười không khép được miệng.

_Ý, ổ khóa nhỏ có lỗ khóa nè… Mở được không hay làm cho đẹp vậy? – Tôi lắc lắc cái vòng, xoay cái mặt ổ khóa.

_Có cũng không đưa chìa cho bà mở.

_Why?????? o.O

_Đến lúc cần thiết sẽ đưa được chưa? Giờ tui về tắm đã, đừng chớp mắt nữa, lông mi rụng hết bây giờ!

=.=!

_Tối ông có qua không?

_Ngu gì không qua, bà ăn nhiều bánh kem sẽ thành lợn đó!

_Grr… ông! Mà tui mời thêm ông Tú được không?

_Sinh nhật bà mà, muốn sao chả được. Tui về đã… mong nó thật lòng với bà…

_Hả?

Tôi nghe cậu ấy còn nói gì đó nhưng do nhỏ quá tôi nghe không ra với lại cậu ấy cũng về mất rồi, lười hỏi lại quá, kệ đi.

…………

Vậy là sinh nhật 17 tuổi của tôi có thêm bạn trai yêu dấu, cùng với bạn thân mất nết, thật sự là mĩ mãn rồi. ^_^

 

~End chap 4~

My BFF – 3

march_by_tuyetdinhsinhvat-d4sw9s4

Lớp 11, bạn thân của Huy tỏ tình với tôi.

Lúc ấy tôi rất ngỡ ngàng, trân mắt nhìn người trước mặt, không biết nên nói hay phản ứng ra sao.

_A… cái này… để mình suy nghĩ được không? – Chỉ chờ cái gật đầu của cậu ấy, tôi liền chạy vụt đi. Cảm giác bối rối đang vây lấy tôi… tôi không biết, như thế nào gọi là thích một người cả…

………….

Ý nghĩ muốn nói cho Huy chạy vụt qua trong đầu, lúc nhận ra thì tôi cũng đã đứng trước mặt cậu ấy rồi. Chắc là vì thói quen, lúc nào Huy cũng có mặt bên cạnh. Nửa muốn khoe, nửa lại không, bởi cái tên đầu heo như cậu ấy trước đây từng nói: “Cái mặt bà câu dẫn được thằng nào tui làm con bà!”, hừ, nếu cho ông biết thì xem ông ngoan ngoãn làm con tôi đi.

Huy vừa tắm xong, không mặc áo, trên tay vẫn còn cái khăn bông trắng muốt mới chôm của tôi hôm bữa. Nước trên tóc nhỏ tong tỏng từng giọt xuống cộng với mùi sữa tắm  hương vani ngòn ngọt làm tôi tự dưng mặt đỏ tía tai, nhắm mắt la oai oái:

_Tên chết tiệt nhà ông! Áo đâu sao không mặc? Tính khoe body đấy à? Người có múi nào đâu mà banh áo ra chi, kiếm áo mặc vô ngay và luôn!!!

Huy tủm tỉm cười, đưa tay búng mũi tôi, dù nhắm mắt nhưng tôi tram phần tram biết mặt cậu ấy ra sao.

_Ha ha ha… bà không nhìn sao? Bụng tui cũng có múi à nha? Gớm chưa, trước đây tui với bà chả tắm chung còn gì? Thấy hết rồi còn bày đặt!

_Ý ông là chuyện cách đây mười ba năm ấy à? Đi kiếm áo mặc ngay cho tui!!! – Mặt tôi nóng đến mức giờ có thể ốp la một quả trứng trên đó.

_Ha ha ha, rồi rồi, không trêu bà nữa, đỏ mặt tía tai rồi kìa, mà kiếm tui chi?

Tôi mở mắt ra đã thấy cậu ấy mặc áo vào rồi… thanks God…  và ngồi trên sofa, gác chân lên bàn coi TV, miệng nhồm nhoàm snack khoai tây. Ôi ~ ai nhìn thấy được cảnh này thì hay, vẻ đẹp hot boy gì gì đó của Huy không biết đã bị đá bay sang tận châu lục nào rồi…. Í, nhưng đó không phải là vấn đề chính cần quan tâm.

Tôi thôi săm soi, cũng ngồi xuống sofa bốc lấy snack khoai tây, vừa ăn vừa “tường trình”:

_Bạn ông tỏ tình với tui.

_Ha! Thằng nào mắt đui vậy? – Được rồi, không đốp chat tôi thì không phải bạn thân tôi mà.

_Ông Tú.

Phản ứng ngoài mong đợi, Huy nghẹn khoai tây, trợn mắt nhìn tôi:

_Khụ… khụ… bà hại chết tui rồi… Ặc, đừng có dính vô nó.

_Tại sao?

_Nó không… tốt lành gì hết, bà cũng biết nó trước hay bồ bịch rồi còn gì.

Giọng nói nghiêm túc của Huy tự dưng làm tôi khó chịu. Cậu ấy phê phán người ta nhưng không tự nhìn xem bản thân có hơn người ta cái gì không.

_Ông làm như ông tốt lắm á? Biết đâu người ta thích tui thật.

_Bà nói lại? Tui chơi với bà bao nhiêu năm mà còn không bằng một thằng bà mới quen! Bà biết gì về nó mà dám nói vậy? – Huy mặt đen thui.

_Chắc chắn hơn ông rồi!!!

_Được! Vậy thì đi mà làm bạn gái nó, sau này có chuyện gì đừng có mà qua tìm tui khóc lóc! – Nói xong Huy ném cái khăn lông còn ẩm lên đầu tôi. Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi biết Huy đã tức giận lắm rồi, nhưng vì lý do gì mới đươc chứ? Đồ trẻ con! Tô cũng không vừa, cãi bướng:

_Ông muốn vậy hả? Được thôi, tôi đồng ý ngay cho ông xem!

_…

Bước chân lên cầu thang chợt ngừng lại rồi nhanh chóng mất hút.

[Rầm] – tiếng sập cửa phòng làm tôi giật mình. Tự ái dâng lên, tôi lầm bầm: “Hừ để xem, ông nói người ta không thật lòng mà, cứ chờ đi!”

~OoO~

 

Thế là Tú với tôi trở thành một cặp. Cậu ấy rất tốt, chiều chuộng nhiều yêu cầu có khi vô cùng dở hơi của tôi làm tôi rất vui. Thời gian tôi giành cho gà bông, cho học tập khiến thời gian tôi giành cho bạn thân gần như là con số 0. Có vẻ cậu ấy vẫn còn giận lắm, bình thường trước đây dù cho ai là người có lỗi thì người chịu làm lành luôn là cậu ấy. Giờ đã hai tuần rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Còn bản thân, là người có lòng tự trọng cao ngất trời không cho phép tôi nói ra câu “xin lỗi” trước. Tự dưng tình bạn mười mấy năm trời bỗng dưng nhạt thếch. Buồn…

……………..

Trường tôi tổ chức thi đấu bóng rổ, tất nhiên Tú và Huy đều có mặt bởi hai người là thành viên chủ chốt trong đội. Bạn thân gặp nhau mà giờ chỉ gật đầu chào nhau cho có. Đội bóng tập luyện khá nhiều nên khi thi đấu dù có gặp đội mạnh hơn cũng không mấy khó khăn. Nghỉ giữa hiệp, Tú mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lại phía tôi, tôi mỉm cười ném cho cậu ấy cái khăn và chai nước khoáng, rồi chợt giật mình, trước đây tôi cũng làm như vậy, nhưng là cho bạn thân của mình. Liếc qua phía Huy, giờ bên cạnh cậu ấy có hàng tá con gái bu quanh “phục vụ”, tôi tự dưng thấy nghẹn họng. Thì ra lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp cậu ấy, vậy mà trước đây luôn đùn hết việc cho tôi để hành hạ.

[Chóc]

_Ui da! Tú làm gì vậy? – Tôi bị búng ngay trán, đau la oai oái lên.

_Bạn trai Min gay trước mặt mà nhìn thằng khác là không được nha! – Tú cười lém lỉnh.

_Tự dưng nghe mùi giấm đâu đây nha~ – Tôi buồn cười, nói bâng quơ.

_Sao Tú không ngửi thấy nhỉ? Mũi Mi thính như…

_Gì hả??? Mắng Mi à?

_Hihi…

……………

Tôi vui vẻ đùa giỡn với Tú, đột nhiên thấy một cơn ác hàn sau lưng. Quay đầu lại thì thấy cái mặt Huy lạnh te đang liếc hai đứa tôi, có chuyện gì nữa???

 

~End chap 3~

My BFF – 2

mRpee97

Tôi học lớp chuyên Văn, còn Huy là chuyên Anh  với lịch học và ngoại khóa không mấy giống nhau khiến hai đứa chẳng còn có cơ hội mà chí chóe nữa. Và như dự, cậu ấy với cái mặt baby lừa tình cộng với khả năng hót hay hơn chim, tạm chấp nhận là chơi giỏi thể thao và tài lẻ oánh được guitar nên cái chuyện trở thành hot boy là đương nhiên. Hừ, mọi người còn bận soi cái mặt cậu ấy nên chả mấy ai quan tâm Huy cũng có một đống khuyết điểm ấy chứ: vừa lẻo mép, vừa xảo quyệt lại chuyên ức hiếp người khác , tôi không biết còn ai nhưng thành viên bị ức hiếp nhiều nhất chắc chắn là tôi đây đứng đầu.

Từ khi được Huy “chiếu cố”, tên tôi giờ trở thành bạn – thân – của – Huy – hotboy chứ chả phải Hà Mi nữa. Ngày ngày số người tìm tôi để gửi thư tỏ tình cho cậu ấy nhiều đến mức tôi muốn ngất xỉu, hận sao không đấm chết cái tên ấy tử hồi ba tuổi đi cho giờ khỏi gieo họa cho nhân gian. Không chuyển thư giùm thì tôi áy náy với người ta và bị người ta xỉ vả khó gần, rồi “Người gì mà ki bo, có chút chuyện nhờ cũng khó khăn.” hay “Bạn chơi thân với Huy lâu như vậy rồi mà giờ còn muốn độc chiếm cậu ấy sao?”. Đó, kiểu gì cũng là tội lỗi của tôi… Còn chuyển giùm thì… nhọc thân tôi… híc híc. Thế là Huy nghiễm nhiên coi tôi là quản lý kiêm quân sư quạt mo kèm osin cao cấp của cậu ấy. Gặp vấn đề gì khó khăn một chút cậu ấy không thèm nghĩ ngợi mà đùn đẩy sang cho tôi, có mắng thì Huy cũng kêu: ”Tui suy nghĩ rồi đó, bà làm là hay nhất, tui làm gì cho mệt óc, thui bà là não của tui đi, tui đi chơi games đây.”, người ta nhờ cái gì liền chỉ tay năm ngón vào tôi:

_Có gì hỏi Mi nha! Huy không biết đâu! – >”< tên đầu heo nhà ông, người ta hỏi ông thì có liên quan chi tới tui???

…………..

Vất vả là thế mà công lao của tôi chỉ được đền đáp bằng một hộp kem Haagen Dazs làm tôi ấm ức không thôi.

Vừa ôm hộp kem vừa xem bộ phim yêu thích của hai đứa, tôi nghiễm nhiên gác chân lên bụng Huy

_Cho tui miếng coi, mình bà ôm nguyên cả hộp kem vậy? – Huy nhăn mặt, đẩy đẩy cái chân tôi ra nhưng không được nên đành để yên. – Bà ăn lắm chi cho nó mập ra để đè chết tui à? – Cậu ấy nháy mắt, giọng điệu gian xào.

_Hừ! Láo lếu tui đấm á! Cống tui làm quản lý kiêm quân sư quạt mo nhọc sức kinh thế mà chỉ được một hộp kem, đã vậy còn dám mở mồm xin ăn ké với tui! – Tôi cầm cái muỗng dứ dứ vào mặt Huy, không ngờ cậu ấy chụp tay tôi rồi… liếm luôn kem còn dính trên cái muỗng:

_Ngon thiệt! Kem đắt tiền có khác, bà ăn mình đau bụng á, đưa tui ăn nửa cho, dù gì cũng là tiền túi tui bỏ ra mà.

Mặt tôi ngố ra, cậu ấy vừa… liếm cái muỗng của tôi! Tôi đang ăn dở mà! T_T

_Aaaaaaaaaaaaa… cái muỗng tui đang ăn mà! Ông tởm heo dơ dáy quá nha!

_Sao đâu? Dính enzim của bà tui còn không chê sao bà la làm gì?

_Eo~ Ông! Mai tui đi méc với fans của ông ông là đồ dơ dáy, còn chuyên giành ăn với tui! À không, tui từ chức, đảo chính đây! Tui lao động không công cho ông mệt lắm! – Tôi la oai oái nhưng vẫn không quên ôm chặt hộp kem.

_Oa~ Bà bỏ rơi tui sao? – Huy làm bộ mặt cún con. – Không được, vừa rồi coi như là hôn gián tiếp rồi, bà phải chịu trách nhiệm với tui! Sự trong trắng của anh đã bị em lấy mất!!!

_Ông ngậm máu phun người nó vừa vừa thôi nhá! Người đòi bắt đền là tui mới đúng chứ! Huy… ông đừng có diễn cái vở “nước mắt cá lòng tong” trước mặt tui!!! – Mặt tôi đỏ rần, shock đến mức muốn ngã lăn ra sàn nhà. Đã vậy cái đồ đầu heo không biết điều, mặt dày vô liêm sỉ còn nói:

_Cũng được. Coi như tui sẽ chịu trách nhiệm với bà. Thế nên bà mà dám bỏ rơi tui là mai tui đi rêu rao hai đứa mình hun nhau à nha.

_Tin tui đá chết ông không? Ông đừng có xuyên tạc sự thật!

_Cũng rứa à! He he.

Sao bay vòng vòng quanh đầu tôi, sao tự dưng tôi thấy trước mặt mình có một con cáo già mặt dày đến mức có chà xuống đường thì đường cũng mòn vậy nè? Hu hu còn thê thảm hơn là tại sao tôi lại chơi chung với con cáo già này lâu như thế, nhiều lúc thấy khâm phục bản thân vì đã không tức đến thổ huyết mà chết.

Huy vươn tay gác lên thành sofa, nhìn càng giống… lưu manh bội phần, khó miệng cong cong khẽ nhếch lên:

_Hình như hồi nãy đều là first kiss của tui với bà đúng không?

Thôi rồi, huyết áp tăng, máu muốn trào ra rồi! Tôi gầm lên:

_ĐẶNG VŨ HUY!!!!! Ông biến đi ngay cho tui!!!! – Đến giờ thì tôi không quan tâm hàng xóm có nghe được tiếng hét “êm tai”  của tôi không, nhắm mắt nhắm mũi cầm cái gối ôm trên sofa phi thẳng vào mặt Huy rồi bay thẳng lên phòng.

[Rầm]

Tôi bức xúc trút giận lên cái cửa, nghe nó rầm một tiếng mà xót lòng không thôi, ba mẹ mà ở nhà đảm bảo sẽ no đòn vì tội phá hoại tài sản gia đình. Tôi cầm con gấu bông, tưởng tượng mặt nó là mặt tên kia mà đấm, đá, cấu, véo. Tức nhất là hộp kem còn ở ngoài phòng khách, khóc không ra nước mắt mà. Bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng cười vật vã của tên bạn thân đê tiện…

 

~End chap 2~

My BFF – 1

Alice

TuyệT.ĐỉNh.Sinh.VậT.full.389643

Tôi và Huy là bạn thân từ hồi bé tí. Bé như cái hồi Napoleon còn cởi chuồng tắm mưa ấy.

Tôi cũng chả hiểu tại sao chúng tôi lại thân nahu nữa. Có đôi khi tôi tự hỏi mình tại sao có thể chịu đựng được cái tên dở hơi như cậu ấy nhưng cũng đành bó tay. Hỏi Huy thì cậu ấy trả lời tỉnh bơ:

_Chắc có lẽ lúc phôi phân chia ra làm đôi tự dưng làm sao một nửa nó nhảy sang người mẹ bà, thành ra giờ hai đứa mình nó mới bám dính nhau như vầy. Ha ha.

Tôi nghe xong cũng không biết nên phản ứng làm sao, chỉ thấy một bên mắt giật giật, còn lỗ tai thì lùng bùng. Thế quái nào mà cái lý do dở hơi như vậy cũng có thể nghĩ ra được, quả nhiên là não của người dở hơi. Huy thì cười hi hi ha ha làm tôi càng thấy điên hơn, chỉ muốn đấm thẳng vào cái mũi cao chết tiệt của cậu ấy. Không phải tôi muốn đánh người vô cớ đâu, nhất là tại sao lại muốn đấm gãy mũi thằng bạn thân. Huy – cái tên mất nết đã cao hơn người ta hẳn cái đầu mà lúc nào cũng vênh mặt lên trời trêu chọc tôi: “Không thèm chấp đồ mũi tẹt!” làm tôi uất hận không nguôi. Thực ra mũi tôi đâu có tẹt, bất quá là thấp hơn cậu ấy thôi.

Mà đấy cũng chả phải lý do duy nhất câu ấy đáng bị ăn đấm.

Có đôi lần hai đứa đang chụm đầu vào nhau xem chung một quyển truyện Conan mới mua, bỗng dưng Huy chống cằm nhìn tôi chằm chằm:

_Nhìn cái gì? Tui biết tui đẹp xưa giờ rồi, ông đừng có nhìn hao mòn nhan sắc của tui.

_Hiazz… Tui đang tự hỏi bà “từng cùng phôi” với tui mà sao bà xí quá vậy? Đã vậy còn mắc bệnh hoang tưởng nữa chứ!

_What??? Ông muốn chết à? Tự dưng đang yên đang lành gây sự với tui! – Tôi gấp quyển truyện đang đọc dở lại, trừng mắt nhìn người bên cạnh.

_Chắc là lúc đo gien tốt nó chạy sang cho tui hết rồi. Haizz, không sao đâu, sau any2 tui làm ra tiền sẽ cho bà đi Cát Tường một chuyến! – Cậu ấy nghiễm nhie6ncoi lời tôi nói như gió thoảng qua tai.

_VŨ HUY!!!! Ông chết chắc rồi! Hổ không phát uy ông coi tui là Hello Kitty hả? – Tôi gầm lên, quăng quyển truyện trên đi, tay với tới cái cổ cậu ấy. Và như mọi lần, cậu ấy đều né được, bật cười khanh khách vì trêu được tôi khiến máu não tôi muốn phun trào mà rượt cậu ấy khắp phòng.

_Ông! Có ngon đứng lại đây coi!

_Tui đẹp nhưng tui không có điên à nha! Bà dạo này lên cân rồi đó, chạy nhiều lên cho nó tiêu hết mỡ đi! Ha ha ha…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Tui bắt được thì ông chết chắc đó! – Tôi chạy tới đâu thì Huy né tới đó khiến tôi thở hồng hộc. Ai ngờ cậu ấy còn dám le lưỡi trêu tiếp:

_Câu này tui nghe nhiều rồi mà chưa lần nào bà thực hiện được nha!

_Trời ơi!!!!!!!! Ông đứng lại ngay!

 

~OoO~

 

Tuổi thơ trôi qua nhanh chóng, nhoáng cái chúng tôi đều đã vào cấp ba – thời điểm của sự đổi thay…

Vì hai đứa LẠI cùng nhau thi vào chung một trường cấp ba nên dĩ nhiên “xe ôm bất đắc dĩ” vẫn là tên bạn thân dở hơi kia. Ngày khai giảng, Huy qua rước tôi đi. Câu ấy vẫn mặc đồng phục quần xanh áo trắng như chín năm trước nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có gì đó lạ lẫm lắm. Có lẽ nhìn bớt… lưu manh hơn, cũng cao lớn hơn rất nhiều.

Cậu ấy cũng ngỡ ngàng nhìn tôi trong tà áo dài trắng với mái tóc dài đen nhánh buông xõa, chắc lâu lắm rồi mới thấy con bạn thân thả tóc đây. Tôi bật cười:

_Sao? Giờ mới thấy mĩ nhân à?

Huy bừng tỉnh, nhăn nhó lắc đầu rồi đi vòng quanh tôi và phán:

_Chết thật! Bệnh hoang tưởng vẫn nặng như xưa.

Tôi nghiến răng, trợn mắt, cái giọng khích đểu đó chả có gì thay đổi cả. Tôi xin rút lại câu lúc trước: Huy lưu manh!!!

Như không thèm để ý tới thái độ của tôi, cậu ấy vẫn “vô tư” bình luận:

_Công nhận. Chậc chậc… giờ mới biết heo măc áo dài cũng có thể thành lợn.

_Ông!!! – Tôi tức đến mức tí mữa thì cắn phải lưỡi, hận không thể rút guốc ra đập bẹp cái bản mặt đẹp trai vênh váo của cậu ấy. Đồ chết tiệt, người ta có 47kg thôi nhá! Miệng tôi vẫn lầm bầm tụng kinh: “Hà Mi, mày đang mặc áo dài chứ không phải quần lửng áo pull, nơi dân cư đông không nên manh động, có gì về nhà ‘từ từ’ tính toán.”. Thế là buổi sáng khai giảng tươi đẹp đầu tiên của cấp ba đã bị ác ma phá tan nát.

Huy cười rất thỏa mãn vì tôi LẠI thua cậu ấy, sau ấn tôi lên yên sau chiếc xe đạp điện, nói:

_Ôm tui cho chắc nha, không mập quá giữa đường rớt ráng chịu.

_Cứ mơ đi nhá! – Tôi ngồi sau tấm lưng vững chai quen thuộc, cảm giác như có… dù che nắng khiến tâm tình cũng tốt lên mấy phần, không thèm nghe đồ đầu heo lải nhải.

…………….

Đi được một lúc, Huy lại hỏi:

_Không ôm à?

_Tui không điên mà ôm ông.

_Sau này nhiều em theo tui, có khi bà chẳng còn cơ hội nữa đâu. – Cậu ấy quay đầu lại nháy mắt khiến tui suýt… ói ra tô phở bò mới ăn.

_Tui thèm vào ấy. – Vừa nói tôi vừa đưa tay nhéo vào eo cậu ấy, chỗ này thì đau chết nhá.

_Á!!! Đau! – Cậu ấy mếu máo. – Em có thương anh thì thương bằng lời nói được rồi, đừng cho roi cho vọt chứ.

_Xì… – Coi cái mặt kìa, làm như oan uổng lắm ấy. Tôi thầm nghĩ, sau này Huy không đi làm diễn viên thì phí cả một tài năng. – Im đi cho tui, la cái gì mà la, anh cái đầu heo nhà ông ấy. Tui thương ông sâu đậm lắm nên mới cho roi cho vọt chứ.

_Vậy thì bớt thương đi! Thương vầy tui đỡ hổng nổi.

Thấy bộ mặt nhăn nhó của Huy, tôi không nhịn được mà phải bật cười. Còn cậu ấy thì lắc đầu theo cười khổ:

_Ai lấy bà sau này chết sớm à.

_Phủi phui cái mồm thúi của ông. Chạy xe nghiêm túc đi! – Đấy, chả quá năm giây là lại lại gây sự với tôi mà. Hừ, xem tôi nhéo chết ông luôn.

_Ái… đau em, em biết lỗi rồi đại tỷ… tha em đi!

_Hừ… cứ liệu hồn ông đấy.

 

~End chap 1~

iamaliced